Làm bạn hay làm cha mẹ?


Vừa rồi tôi được tham dự một buổi nói chuyện của chuyên gia tâm lý về đề tài “dạy con sao cho đúng” và nghe diễn giả nhắc đi nhắc lại một điều “cha mẹ phải trở thành người bạn thực sự của con”. Tất cả các ông bố bà mẹ có mặt đều gật gù tỏ vẻ đồng tình. Tuy nhiên, trong buổi gặp gỡ ở quán càphê diễn ra sau đó, chúng tôi mới phát hiện ra rằng cái quan niệm “làm bạn thực sự” được mỗi người diễn giải và thực hành theo một kiểu.


Anh Kiên (ông bố của hai cậu con trai sáu tuổi và bốn tuổi) khẳng định: “Làm bạn là vui vẻ, nghĩa là phải chơi với chúng. Hai đứa nhà tôi đều sợ mẹ, và khoái ba. Vì mẹ suốt ngày bắt ăn, bắt tắm, bắt đi ngủ… Còn ba thì chỉ chơi thôi. Ba đưa đi công viên, đi hồ bơi, đi nhà thiếu nhi, đứa học vẽ đứa học võ. Về nhà chơi games, chơi cờ, tập xe đạp. Nên ba là bạn, còn mẹ là… bà chằn”.

Ảnh: Inmagine


Cô bạn Vân Anh (có một con gái bảy tuổi và cậu con trai bốn tuổi) thì nói: “Làm bạn là phải tâm sự. Mỗi tối trước khi ngủ mình thường tỉ tê hỏi han con mọi việc diễn ra trong ngày. Từ chuyện bạn bè cô giáo ở trường cho đến chuyện trong nhà ngoài ngõ mà con chứng kiến. Như vậy sau này nó sẽ quen tâm sự với mình”.

H.Lâm, một ông bố mới gia nhập nhóm cười: “Làm bạn ở nhà em là ai cũng được phát biểu ý kiến cả. Cô này này – anh nghiêng đầu về phía cô con gái năm tuổi luôn đi theo bố mẹ trong mọi buổi offline – bé thế nhưng khi bàn chuyện đi du lịch, sắp xếp nhà cửa hay mua sắm đồ đạc thì nó đều tham gia ý kiến và bàn bạc. Ngày xưa bằng tuổi nó sao mình khờ thế, nhưng giờ nó lý lẽ khôn phết các bác ạ. Bố mà nói linh tinh là nó quát bố như chơi ấy chứ”.

Nghe vậy, chị bạn tên Hải Yến ngồi ngay cạnh Lâm lắc đầu. Giọng trầm buồn, Yến nói chị đã thực sự là bạn của con gái suốt mười bốn năm. Ly dị chồng khi con mới ba tuổi, hai mẹ con sống cùng nhau, vô cùng gần gũi thân thiết. Con gái chị càng lớn càng xinh đẹp, cao bằng mẹ, đi ra ngoài ai cũng bảo là chị em. “Hai chị em” đi ăn uống, mua sắm, đi học trang điểm, đi spa, du lịch với nhau vô cùng vui vẻ. Tối ngủ ôm nhau tâm sự. Chị chưa bao giờ la mắng con điều gì. Chuyện gì cũng kể cho con nghe, hỏi ý con. Tính chị có phần trẻ con, trong khi con gái chững chạc trước tuổi nên có nhiều chuyện nó còn… tư vấn cho chị nữa. Khi con gái được 14 tuổi, chị gặp và yêu một người đàn ông tốt bụng, nghiêm túc và rất yêu thương hai mẹ con. Điều chị lo là con gái phản đối đã không xảy ra. Ngược lại, còn tốt hơn mong đợi. Cô con gái được mẹ tâm sự chuyện tình yêu mỗi ngày, từ lúc “tình trong như đã…” đến khi anh chính thức tỏ tình. Anh thường đến nhà trò chuyện với con gái chị, âu yếm giới thiệu cô bé là “Con gái tôi!” với mọi người và ngược lại con gái chị cũng quý anh.

Thế rồi, trong khi chị đang sung sướng chuẩn bị cho đám cưới… thì con gái nhân dịp nghỉ hè về Hà Nội thăm ông bà rồi đột nhiên đòi ở lại luôn ngoài đó. Mà là ở với ông bà mới lạ, chứ không phải với bố, vì bố đã có gia đình khác từ lâu. Chị hỏi thì nó chỉ bảo nó chán Sài Gòn rồi. Khi tìm gặp bạn thân của con dọ hỏi, chị mới té ngửa khi biết rằng con gái mình đã thầm yêu …người chị định lấy làm chồng. Cô bé vô cùng đau khổ vì không thể ngăn cản đám cưới, trong khi phải nghe mẹ nó tâm sự hạnh phúc mỗi ngày... Cô đã viết hàng mấy cuốn nhật ký đẫm nước mắt mà chị không hề hay biết.

Vì sao lại trớ trêu đến thế? Chị hỏi và tự trả lời mình. Chị đã thực sự coi con là người bạn thân thiết. Chị đã tâm sự với con như với một người bạn gái của mình về mọi thứ: những đức tính của người yêu, sự ga lăng của anh, tình yêu của anh… một cách cởi mở, thành thật và vô tư. Chị đã tưởng mình rất hiểu con, theo sát con. Nhiều lúc chị đã tin rằng con là người bạn gái khôn ngoan hơn cả mình. Và cứ thế, cứ thế, chị đã …quên làm mẹ. Chị quên rằng mình đã gần bốn mươi trong khi con gái chỉ vừa vào tuổi lớn, thậm chí quên rằng con gái đã mười mấy năm thiếu thốn tình cảm người cha.

Yến thẫn thờ suốt mấy ngày, thức trắng mấy đêm rồi quyết chia tay người yêu, dù cả hai vô cùng đau khổ. Nhưng chị quả thật không thể gạt bỏ tình cảm của con để tiến tới, dù anh cố thuyết phục chị đó chỉ là tình cảm thoảng qua của tuổi mới lớn, hoặc là sự ngộ nhận của cô bé và sẽ sớm chấm dứt. Bình tâm lại, Yến đích thân ra Hà Nội đón con về và tập làm mẹ trở lại. Làm mẹ, chị nói, không làm bạn gái nữa.

Câu chuyện của Hải Yến khiến chúng tôi trầm ngâm một lúc lâu. Quả thật, quan niệm “làm bạn với con” thoạt tiên là một ý tưởng hay, nhưng thực hiện điều đó như thế nào lại là điều gây bối rối. Vậy thì mấu chốt của vấn đề là gì? Có phải trở thành bạn của con là cách duy nhất đúng trong việc nuôi dạy con cái? Nếu chúng ta chỉ là cha mẹ, luôn là cha mẹ thì sao?

Người ta thường khuyên rằng cha mẹ phải trở thành bạn của con, để lắng nghe và tôn trọng, để thông cảm và không phê phán... Nhưng nếu tin vào điều đó, dường như chúng ta cũng đồng thời mặc định rằng làm cha mẹ đương nhiên là nghiêm khắc, là khó chịu, là độc đoán, áp đặt. Rằng chỉ có trong tình bạn người ta mới phải lắng nghe và tôn trọng.

Có lẽ đó sẽ là một sai lầm lớn, bởi vì sự lắng nghe và tôn trọng, thông cảm và thấu hiểu cần hiện diện trong mọi mối quan hệ, chứ không chỉ trong tình bạn. Chúng ta có thể là những ông bố bà mẹ nghiêm nghị hoặc hài hước, nói ít hay nói nhiều, hào phóng hay tiết kiệm, tuỳ vào tính cách của mỗi người, nhưng dù thế nào chúng ta cũng cần biết lắng nghe và tôn trọng con cái. Đó là điều cốt lõi.

Một cá nhân sẽ cần có rất nhiều mối quan hệ xung quanh mình: cha mẹ, anh em, thầy cô, đồng nghiệp và bạn bè. Mỗi mối quan hệ đều có một vai trò nhất định. Tình bạn là một trong những mối quan hệ chúng ta có trong đời, chứ không phải cứu cánh của mọi mối quan hệ. Và tôi tin rằng con cái cần cha mẹ trước hết là ở vai trò cha mẹ – những người chăm sóc và hướng dẫn, nhưng cũng biết lắng nghe tôn trọng, và trên hết, mãi mãi yêu thương – những người có thể không thường vui đùa với chúng, thậm chí đôi khi còn nghiêm khắc nữa, nhưng luôn là một điểm tựa an toàn khi chúng mệt mỏi, thất vọng và muốn trở về nhà… Bởi con chúng ta có thể kết bạn với cả thế giới, nhưng chúng chỉ có một cha một mẹ mà thôi.

Theo SGTT
Xin vui lòng gõ Tiếng Việt có dấu
 
 
Tên: (*)  
E-mail: (*)  
Ý kiến của bạn (*)

Hiện chưa có ý kiến cho bài viết này. Mời bạn tham gia đóng góp ý kiến.

Giấy phép số 216/GP-TTĐT _ Bộ TTTT, Cục PTTH&TTĐT cấp ngày 31/8/2010
Ghi rõ nguồn CHAVAME.COM khi phát hành lại thông tin từ Website này